"Vợ tôi nói không sai." Đường Minh Sơn cầm hai quả lê đi tới, phần còn lại thì chia cho mấy đứa nhóc: "Thím năm, quả thật là Tết mấy năm nay nhà thím không có đoàn tụ với nhau, chuyện trong nhà còn lo chưa xong thì đừng có quan tâm tới chuyện của người khác, chúng tôi đi trước đây."
Anh đưa lê cho Phong Ngọc Lan, đeo gùi lên rồi đẩy xe đạp rời đi.
"Thím năm, bọn tôi đi trước đây."
Phong Ngọc Lan mỉm cười nhìn bà ta, sau đó cô đi theo Đường Minh Sơn rời đi.
"Cô, các người..."
Thím năm tức đến phát run, nhưng lại không dám đắc tội với Đường Minh Sơn, người ta là công nhân, còn nhà bọn họ cái gì cũng không có, hơn nữa, ba anh em nhà họ Đường kia rất yêu thương nhau nên bà ta cũng không muốn gây chuyện.
"Chúng mày đang làm gì vậy? Đây là thứ mà chúng mày được phép ăn sao? Bà đây không nói cho cha mẹ chúng mày biết, chỉ đánh c.h.ế.t tụi bây!"
Vì vậy bà ta chỉ có thể trút giận lên đám nhóc.
"A! Bà năm nói muốn đánh c.h.ế.t chúng ta!"
Một đứa trẻ khoảng sáu tuổi bỗng nhiên hét lên.
Thím năm nhìn theo tầm mắt của cậu nhóc, chỉ thấy một bà lão cao gầy cầm cuốc đến, khuôn mặt tối sầm nhìn bà ta.
"Cô dám?"
Cả người thím năm run như cầy sấy, bà lão này nổi danh là bao che tụi nhỏ.
Khi vợ chồng Đường Minh Sơn ở nhà ăn trưa xong và đến nhà bác cả Đường, liền nghe anh họ cả trở về nói lớn: "Có chuyện hay lắm, anh nghe chú ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523851/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.