Đường Minh Sơn tắm rửa về, Phong Ngọc Lan cùng anh vào phòng, trong nhà sạch sẽ, lại vào trong phòng nhìn một cái, vậy mà trên giường đặt hai bộ áo bông cùng hai bộ quần bông.
Một chiếc áo bông là hoa trắng trên nền đen, một chiếc khác là hoa trắng trên nền xanh, quần đều là màu đen, cô cầm lên sờ sờ, bông bên trong rất nhiều, lại nhìn chỉ khâu, không giống như là khâu thủ công.
"Anh qua nhà sư nương, mượn máy may của bà ấy làm, em thử xem có vừa không."
Đường Minh Sơn vén rèm cửa lên, cười nhìn cô.
Phong Ngọc Lan quay đầu lại: "Khó trách anh đề nghị em về quê ở vài ngày, mấy ngày nay đều bận rộn cái này?”
"Ừm, thích không?"
"Thích, của anh đâu?"
"Anh có quần áo bông." Anh đi vào ôm lấy Phong Ngọc Lan, chống cằm lên đầu cô: "Sư nương nói màu đen chịu bẩn, mùa đông quần áo bông giặt không dễ khô, cho nên anh chọn vải này, nhưng A Lan của anh trẻ như vậy, chắc chắn sẽ thích màu sắc tươi sáng một chút, cho nên anh làm một món màu xanh.”
"Rất đẹp, em rất thích."
Phong Ngọc Lan xoay người nằm trong lòng anh.
Đường Minh Sơn cười sờ mái tóc của cô: "Thích là được rồi.”
Hai bộ quần áo bông đều rất vừa, sau khi Phong Ngọc Lan thử thì cẩn thận cất vào trong tủ, chờ khi nào trời lạnh hơn một chút mặc.
Một đứa trẻ ở chỗ cô học thêm đưa tới một chén vỏ đậu, Đường Minh Sơn trực tiếp dùng ớt khô xào, hương vị cũng không tệ lắm.
Mấy ngày không gặp, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523857/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.