Sau khi ăn sáng, Nguyên Khang cố ý mặc áo mới ra ngoài đi bộ một vòng, được các bạn nhỏ khen ngợi.
Nó chắp tay sau lưng vui vẻ trở về nhà, theo sau còn có mấy bé trai bé gái.
Lúc này Phong Ngọc Lan đang dùng kim móc để đan một con ngựa nhỏ, một đám trẻ con vây quanh cô nhìn cả một buổi sáng, người lớn gọi cũng không về.
Không còn cách nào khác, một chị gái cầm củi gỗ lại đây, giả vờ sắp đánh đòn thì tụi nhỏ mới chịu trở về.
“Một lát nữa cháu lại đến.”
“Cháu cũng vậy.”
Mấy đứa nhóc lưu luyến rời đi.
Nguyên Khang cười tủm tỉm vẫy tay với tụi nhóc.
Cháo khoai lang đỏ từ bữa sáng vẫn còn, Phong Ngọc Lan hâm lại, rồi làm thêm một món xào, ăn một bữa thật đơn giản.
Rất nhanh, cô đã làm xong con ngựa nhỏ, không nhồi bông vào trong mà nhét mảnh vải. Xúc cảm không được như bông, nhưng trông rất đáng yêu, trẻ con sẽ không quan tâm bên trong có phải là bông hay không.
Nó rộng bằng bàn tay người lớn, cao khoảng hai mươi xăng-ti-mét.
Người lớn có thể thoải mái cầm trong tay, nhưng Nguyên Khang phải ôm.
Nó còn đặt tên cho ngựa nhỏ, gọi là Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên rất được yêu thích bởi đám trẻ ở nhà ngang, có rất nhiều thím tới nhà Phong Ngọc Lan nhờ cô chỉ cho mình. Nhưng để làm được món đồ chơi này phải cần rất nhiều kỹ năng, nên đa số những người này đều chưa học được.
“Lúc thấy thì tưởng sẽ làm được, nhưng cầm lên tay thì lại thành vô dụng.”
Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523866/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.