ăn cơm, gia đình Phong Ngọc Lan cũng bắt đầu ăn cơm tối.
Khi tiếng sấm sét vang lên, Phong Ngọc Lan vừa mới dọn giường xong, Nguyên Khang đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chờ cô thu dọn xong thì leo lên.
“Có thể đêm nay sẽ có sấm sét, Nguyên Khang có sợ không?”
Phong Ngọc Lan bế Nguyên Khang đặt lên giường, lại kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa một lần nữa. Cuối cùng cô cũng biết không đúng chỗ nào, đó là thiếu một cái rèm vải.
Buổi tối đóng lại thì tốt hơn, ban ngày kéo ra thì căn nhà mới sáng sủa.
Đường Minh Sơn trở về từ bên ngoài cùng một cái thùng và một cây đèn dầu, anh tiện tay đóng cửa lớn lại, đèn dầu đã bị gió bên ngoài thổi tắt.
Phong Ngọc Lan quay đầu lại nhìn thấy quần áo của anh đã hơi ướt thì biết bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa.
“May mà hai ngày trước chúng ta đã đem hết nồi và bếp lò từ bên ngoài vào trong nhà rồi. Lúc nãy anh đi ngang qua nhà mấy người anh, củi bị ướt hết rồi, nồi niêu chén đĩa cũng bị gió thổi lạch cạch.”
Đường Minh Sơn vừa thay chiếc áo ngắn tay và quần đùi mà Phong Ngọc Lan chuẩn bị cho mình vừa nói.
“Anh có nhắc họ không? Nếu không thì ngày mai sẽ khó nhóm lửa lắm đấy.”
“Anh gõ cửa rồi.” Đường Minh Sơn gật đầu.
Nguyên Khang gối đầu lên chiếc gối nhỏ của mình rồi đếm ngón tay.
“Một, hai, ba…”
Đến khi đếm đến mười thì không còn ngón tay nữa, Nguyên Khang bèn ngồi dậy, giơ ngón chân lên đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523868/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.