Sau khi ăn cơm xong, ba người Nguyên Khang cùng ra ngoài chơi, bốn người Phong Ngọc Lan đi đến quán trà bọn Đường Văn Cường mở chơi mạt chược.
Một khoản tiền chơi mạt chược.
Bốn người đánh với khí thế ngất trời.
Ngăn kéo để đầy tiền bên trong.
Đường Văn Cường đi vào hai lần, không phải mang nước vào cho họ thì cũng là tới xem họ đánh mạt chược.
Phong Ngọc Lan thích ù sớm nhất, có thể ù là chạy nên thua ít nhất, mẹ Tần thích để cùng một màu, phần lớn đều chưa gom đủ một màu ba nhà đã ù rồi, nên thua nhiều nhất.
Bọn Nguyên Khang đi ra ngoài tụ tập với đám bạn trước kia, ăn thịt nướng, hát hò.
Mười một giờ giải tán.
Lúc họ tới quán trà, mấy người Phong Ngọc Lan đã ra khỏi sảnh mạt chược, đang ngồi uống trà.
Ngồi thêm một lát, mọi người cùng về nhà.
Mẹ Đường vẫn ở lại nhà họ, mở cửa nhà thấy tối om, Nguyên Khang sờ thấy đèn, vừa bật, cửa bên cạnh chợt mở.
La Đại Cường mặc áo ngắn tay, cười híp mắt chào hỏi.
“Không lạnh à?”
Phong Ngọc Lan nhìn quần áo của cậu ta rồi hỏi.
“Không lạnh, sức khỏe cháu tốt lắm.” La Đại Cường vỗ ngực: “Một mình cháu ở nhà, có thể cho Nguyên Khang đến chơi với cháu không ạ?”
“Con cũng muốn ở bên anh trai.”
Thiết Đản bắt lấy cánh tay Nguyên Khang ngay, nhìn Nguyên Khang với ánh mắt trông chờ nói.
Nguyên Khang trấn an sờ đầu nó: “Được, ở với em.”
Sau khi hai người Phong Ngọc Lan đồng ý, Thiết Đản ôm đồ ngủ của mình, cầm cả gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524139/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.