Ngay khi buổi huấn luyện quân sự bắt đầu vào buổi sáng, giáo quan đã ra oai phủ đầu bọn họ, không phải chạy vòng quanh thì là hít đất.
Sức khỏe của một người bạn cùng phòng không được tốt, ngã lăn ra sân, giáo quan tưởng cậu ta giả vờ, may là Nguyên Khang học được một vài cách từ Đường Minh Sơn, nhanh chóng chạy lên trước ngăn cú đá của giáo quan lại.
Vội vã cõng cậu ta lên lưng, chạy về phía phòng y tế.
May mà đến nhanh, cậu ta bị tụt huyết áp cộng thêm hen suyễn, sau khi cậu ta trở lại bình thường, ba người họ vẫn còn sợ, giáo quan kia cũng đã đến xin lỗi.
Và bị giáo quan trưởng mắng một trận.
Lúc ăn cơm trưa, bốn người họ ngồi cùng nhau, nói cười rôm rả sau bữa ăn.
“Sức khỏe của tôi yếu thêm bệnh di truyền, muốn học y, vốn dĩ người nhà tôi không đồng ý đâu, sau đó tôi nhịn cơm.” Rồi cậu ta chỉ tay lên trời: "Không cho tôi học y thì để ông trời mang tôi lên trên đấy đi!”
“Mẹ cậu ta vội vàng!”
“Cha cậu ta hốt hoảng!”
Hai người bạn cùng phòng khác bắt đầu phụ họa.
“Tôi được học y rồi!”
Người bạn cùng phòng đó cười khanh khách.
Thấy Nguyên Khang cũng cười theo.
Thật thú vị, cậu ta nghĩ thầm.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, lại nghĩ đến Thiết Đản, không biết Thiết Đản có quậy phá không, có nhớ nó không, có ngoan ngoãn ăn cơm không.
Thấy nó ngẩn ra, bạn cùng phòng hỏi: “Nhớ người yêu à?”
“Nhớ em trai.” Mặt Nguyên Khang đỏ lên, giải thích rằng: "Em ấy thích đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524143/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.