Lúc La Đại Cường trở về thăm người thân, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đã tốt nghiệp cấp ba.
Nguyên Khang thi đậu trường đại học theo lý tưởng của mình, cũng chính là trường cũ của Đường Minh Sơn.
Còn Tần Lưu Hải thì tới trường quân đội, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Để qua kỳ kiểm tra sức khỏe, Tần Lưu Hải khổ luyện nói chuyện thuận miệng, mất vài kỳ nghỉ hè đi theo cha Tần đến thăm bác sĩ trị tật cà lăm, bây giờ chỉ cần không nói một câu quá dài thì đều có thể nói hết được.
Sau khi La Đại Cường biết cậu ấy thi đậu trường quân đội thì dùng sức vỗ vai Tần Lưu Hải: "Có nghị lực đấy!"
"Cảm ơn anh Đại Cường."
Tần Lưu Hải lộ ra một nụ cười toe toét.
Thi đậu trường đại học mơ ước của mình, chắc chắn sẽ thấy vui rồi.
La Đại Cường cũng thay đổi rất nhiều so với vài năm trước, cậu ta đen hơn, vạm vỡ hơn, cách nói chuyện và làm việc đã ra dáng người lớn rồi.
Ba người tụ lại với nhau vài ngày, La Đại Cường còn dạy họ một bộ võ trong quân đội.
Bây giờ anh La vô cùng hài lòng với con trai út, có thể ở lại tiếp tục phục vụ cho quốc gia, anh ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Mặc dù không thể gặp lại thường xuyên, nhưng anh La vẫn rất vui vẻ.
Mà chị dâu họ biết La Đại Cường trở về thì hỏi thăm tình huống của A Tráng.
La Đại Cường nói cậu ta và A Tráng được phân tới chỗ khác nhau, ít có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524144/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.