Lúc Nguyên Khang nhận được thư thông báo trúng tuyển trường cấp ba thì cũng chào đón kỳ nghỉ hè từ cấp hai lên cấp ba của mình.
"Nghỉ hè, lên tỉnh chơi sao?"
Vừa nghỉ chưa được mấy ngày, Tần Lưu Hải hào hứng chạy tới nhà gọi cậu tỉnh dậy rồi hỏi.
"Cậu muốn đi thăm chị Quải Quải chứ gì?"
Nguyên Khang nhìn thoáng qua Thiết Đản nằm ngủ với cái bụng nhỏ phập phồng bên cạnh, ngồi dậy nói nhỏ.
"Đúng vậy."
Tần Lưu Hải thẳng thắn gật đầu: "Đi không? Cha tớ chuẩn bị lên tỉnh làm việc, có thể dắt tụi mình đi theo."
"Tớ phải xin phép cha mẹ đã." Nguyên Khang suy nghĩ rồi nói.
"Được." Tần Lưu Hải gật đầu.
Khi Nguyên Khang nói chuyện này với Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn là vào lúc người một nhà cùng ngồi xem TV vào buổi tối.
Đường Minh Sơn gật đầu tùy ý: "Con cũng lớn thế này rồi, không đi lạc được, có thể ra ngoài nhiều một chút, chỉ cần nhớ về nhà trước khi khai giảng là được."
"Muốn đi thăm Vĩnh Bình không?"
Phong Ngọc Lan hỏi.
Nguyên Khang gật đầu: "Nhất định phải đi ạ, cũng có thể sẽ ở lại nhà anh Vĩnh Bình."
Đây là chuyện rất có khả năng, dù sao quan hệ của Nguyên Khang và Vĩnh Bình vẫn rất tốt, mấy năm nay nếu không viết thư thì cũng gọi điện thoại.
Thím Lâm bọn họ cũng thường xuyên nói nếu Nguyên Khang rảnh rỗi thì phải tới nhà họ chơi.
"Nhưng bên ngoài rộng lắm, cha nuôi của cháu ra ngoài làm việc, không rảnh quan tâm tới các cháu đâu." Mẹ Đường là người thấy lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524146/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.