Mấy đứa nhỏ chơi rất vui, Thiết Đản nhỏ nhất nên không chạy lại những đứa còn lại, tức đến mức vừa chạy phía sau vừa kêu oai oái.
Mỗi lần như vậy, Nguyên Khang đều sẽ quay lại bế thằng bé lên.
Lập tức Thiết Đản không còn la oai oái nữa, trở nên vui vẻ kêu lên líu rít.
Phong Ngọc Lan thấy bọn nhỏ lúc đi thì sạch sẽ tươm tất, lúc về thì ai nấy đều dính đầy bùn đất.
Sau đó, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đưa các bé trai đi tắm rửa, còn Tiểu Quả Tử đi theo Yêu Muội đến nhà bác cả Đường tắm.
Tối nay, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đứng trong sân chồng đá lên, bắt đầu làm đồ nướng.
Do quá cay nên Thiết Đản vừa ăn vừa hà hơi.
Tiểu Lỗi Tử lại không sợ cay nên ăn mạnh nhất.
Vì hai ngày nữa sẽ là tiệc đầy tháng của thằng hai nhà Xuân Phân cho nên Tống Chi không về.
Cô ấy đi theo Phong Ngọc Lan giúp bày tiệc.
Còn trang điểm cho Xuân Phân nữa.
Lúc nghỉ ngơi, Tống Chi vẫy nhẹ chiếc quạt nói với Phong Ngọc Lan: “Những ngày tháng như vậy khiến em nhớ lại nhiều năm về trước, chị dắt em xuống quê để nấu ăn, trang điểm cho cô dâu.”
“Đúng vậy, chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.”
Phong Ngọc Lan xúc động.
“Em cũng đã có hai đứa rồi.” Tống Chi nhìn Tiểu Diệp Tử và Tiểu Quả Tử đang vui đùa ầm ĩ trong sân: “Nói cho chị biết, em còn lén lút đặt tên cho đứa bé ấy nữa.”
“Ồ? Tên gì thế?”
Phong Ngọc Lan tò mò hỏi.
“Đại Hoa.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524147/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.