Đứa trẻ này học các môn khác thì tốt, nhưng lịch sử thì không giỏi, Phong Ngọc Lan còn đặc biệt biên soạn một bộ hồ sơ về các nhân vật có liên quan cho cậu nhóc, Nguyên Khang cũng thuộc lòng chúng, đến lúc sử dụng, chữ trong đầu lại bay đâu mất.
Cho nên lúc này công dụng Tần Lưu Hải lại hiện rõ, cậu nhóc nhờ Nguyên Khang dạy kèm giúp cậu tiếng Anh, cậu giúp Nguyên Khang học lưu loát môn lịch sử.
“Con sẽ cố gắng!”
Nguyên Khang lớn tiếng nói.
“Cố lên, đằng kia có người bán kẹo hồ lô, con có muốn ăn không?”
Phong Ngọc Lan nhìn thấy một ông già bán kẹo ở góc phố nên cô hỏi.
“Muốn ạ.”
Nguyên Khang ngay lập tức đến đó với Phong Ngọc Lan để mua hai xiên và ăn chúng trên đường về nhà.
Về đến nhà, Thiết Đản đã ngủ say, mẹ Đường đang ngồi trong phòng khách vá quần cho Nguyên Khang.
“Buổi tiệc thế nào?”
Mẹ Đường cười hỏi.
“Cũng không tệ.” Sau khi đổi giày, Phong Ngọc Lan ngồi xuống và kể cho mẹ Đường nghe về những gì cô đã nghe được ở đó, mẹ Đường cũng sống ở nhà ngang vài năm nên đương nhiên bà biết những người mà cô nhắc đến.
Cũng rất thích thú lắng nghe, cho đến khi Đường Minh Sơn gọi Phong Ngọc Lan đi tắm rửa, hai người họ mới chưa dừng lại.
Hôm nay Tần Lưu Hải không ở đây, hôm nay là sinh nhật của người nhà cậu nhóc, vì vậy cậu đã về nhà thăm họ hàng.
Sau khi tắm rửa trở về phòng, Phong Ngọc Lan thấy Thiết Đản đã thức dậy, lúc này đang chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524160/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.