Mấy người cha Tần không chỉ không ngăn cản còn hí ha hí hửng giúp đỡ mang đồ, thậm chí ông nội Tần đưa một trăm cân gạo tới, điều này làm mẹ Đường không vui, bắt đối phương xách về.
“Lần sau không cho nữa, gạo này ăn rất ngon, đưa tới cho mọi người nếm thử, cũng không phải giao tiền ăn của Lưu Hải.”
Cũng đã nói như vậy, Phong Ngọc Lan chỉ có thể giữ lại.
Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đã tròn mười hai tuổi, cho nên bọn chúng có thể đạp xe đạp đi học, Đường Minh Sơn đưa chúng đến tiệm xe chọn hai chiếc xe đạp, kết quả Tần Lưu Hải không muốn chọn.
“Cậu ấy chở cháu.”
Tần Lưu Hải chỉ vào Nguyên Khang.
Nguyên Khang đứng thẳng lưng, ra dáng đại ca: "Cha, nghe cậu ấy đi, con chở cậu ấy đi học và về nhà.”
“Đi, vậy các con thử một tuần xem.”
Đường Minh Sơn gật đầu, không ép buộc.
Kết quả hai tên nhóc này rất mừng rỡ, mỗi sáng sớm cậu chở tớ, tan học tớ lại chở cậu, rất vui vẻ.
Cha Tần lái xe trên đường gặp hai tên nhóc này, chỉ nghe bọn chúng cười đùa trên đường về nhà, đặc biệt là Tần Lưu Hải, dáng vẻ tinh quái kia cũng chưa từng thấy trong nhà.
Đến mức cha Tần không dám kinh động đến bọn chúng, đi theo phía sau một đoạn, sau khi về nhà còn cảm thấy không chân thực lắm, thế là nói với mẹ Tần chuyện này.
Mẹ Tần lại cảm thấy đây là chuyện tốt: "Chứng minh Lưu Hải chơi với Nguyên Khang rất cao hứng, rất vui vẻ, cũng rất thoải mái thả lỏng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524161/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.