Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Phong Ngọc Lan phát hiện tên nhóc kia đã không nhúc nhích, cúi đầu thì thấy Thiết Đản ngậm đồ ăn mà ngủ.
Phong Ngọc Lan cẩn thận từng chút một giao đứa bé cho mẹ Đường, sửa sang lại quần áo của mình.
Thiết Đản được đặt trên giường của chiếc xe đẩy nhỏ, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Chỉ cần ăn no, đứa bé này rất dễ nuôi.
"Con sửa bài tập đi, mẹ đi bán hộp giấy.”
Mẹ Đường nói.
"Vâng, mẹ đi từ từ."
Phong Ngọc Lan đáp lời, phê chữa bài tập ngay tại nhà chính. Đường Minh Sơn tan làm về đã thấy được cảnh tượng như thế.
Thấy Thiết Đản đang ngủ, Đường Minh Sơn cũng không dám làm phiền đến thằng bé, chỉ sợ thằng bé tỉnh ngủ sẽ gào khóc không ngừng, vừa chói tai lại vừa bất lực."
"Ông Bạch về hưu. Hiện giờ anh thành bác sĩ duy nhất của khoa chỉnh hình."
Đường Minh Sơn ngồi cạnh Phong Ngọc Lan, thấp giọng nói.
"Hôm nay về hưu?"
"Ừ."
"Vậy phòng của anh làm thế nào?"
"Có học sinh của trường Y khoa được phân đến, phòng của anh có hai thực tập sinh, cho nên coi như tạm ổn."
Đường Minh Sơn ôm eo cô, đặt cằm lên vai cô, nói.
"Khi nào đến?"
"Ngày kia."
Phong Ngọc Lan nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy anh cố chịu khó hai ngày."
"Ừ."
Đường Minh Sơn lại lấy tiền lương tháng này trong túi ra đưa cho cô.
"Từ tháng sau, lương cơ bản năm mươi đồng một tháng."
Tiền lương của họ bao gồm lương cơ bản cộng với hiệu quả làm việc và các loại trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524163/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.