“Minh Sơn, rửa tay ăn cơm.” Phong Ngọc Lan đeo tạp dề thò đầu ra từ nhà trên.
“Minh Sơn mau vào đây.”
“Trời lạnh như vậy cóng rồi đi? Mau tới uống một chén canh thịt dê.”
“Chú ba chú ba, ăn thịt dê nào!”
“Cha, ngồi cạnh con này.”
“Sao có thể ngồi vào bàn bọn nhỏ chứ, Minh Sơn, ngồi ở đây này, chúng ta uống một chén.”
Rất nhiều người cùng đến chào hỏi Đường Minh Sơn, anh còn chưa được uống canh thịt dê mà đã cảm thấy toàn thân đều ấm áp.
“Nào.”
Vừa mới vào nhà không lâu, chỉ nghe thấy tiếng bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo.
“Tuyết rơi rồi!”
“Con muốn đi đắp người tuyết!”
“Yêu Muội, em dám mang Lỗi Tử đi đắp người tuyết thì em xong đời đó!”
Phong Ngọc Lan nhìn ra ngoài, quả nhiên tuyết đang rơi, anh hai Đường đứng dậy đóng cửa nhà trên lại, để tránh thổi tới người già trẻ nhỏ trong phòng.
Thiết Đản lần đầu nhìn thấy tuyết, không kìm nổi quay đầu nhìn ra sân, Đường Văn Tuệ nhìn thấy vậy, trực tiếp ôm nó ngồi sang một bên, bên đó nhìn không thấy bên ngoài.
“A!”
Thiết Đản không vui, mím môi vẫy vẫy tay nhỏ.
“Nào nào, nhìn xem đây là cái gì?”
Chương Nam Tuyền cầm đồ chơi nhỏ đùa Thiết Đản, Thiết Đản rất nhanh bị dời lực chú ý.
Đợi đến ban đêm sau khi xem hết TV chuẩn bị trở về nhà mấy người bác cả Đường mở cửa xem xét, chỉ thấy trong sân đã có một tầng thật dày.
“Từ từ thôi.”
Cha Đường nhìn một chút, nói với bọn họ.
Năm người trẻ tuổi đều đỡ lấy người già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524162/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.