Trong nhà thiếu mẹ Đường và Nguyên Khang, dường như lại thêm phần lạnh lẽo, vậy nên trong một lần về nhà, Đường Minh Sơn bèn ôm một hộp đựng đồ gì đó quay về.
Phong Ngọc Lan chạy ra xem, là một cái radio.
Hình chữ nhật, ngắn hơn lò vi sóng ở hiện tại một chút, cũng khá nặng, bề mặt còn có rất nhiều nút ấn.
Dựa theo sách hướng dẫn, Đường Minh Sơn bắt đầu lắp đặt.
Đây không phải kiểu dùng băng đĩa mà là bắt sóng ăng-ten, rất nhanh sau đó trong phòng liền vang lên một tiếng hí khúc.
Phong Ngọc Lan khá thích nghe, hai người cứ như vậy mà ngồi ở nhà trên, trước mặt có bếp lò, bên cạnh còn có hạt dưa, quýt và mấy thứ khác.
"Đầu năm có giảm giá, anh thấy trong túi có tiền nên mua luôn."
Hôm nay Đường Minh Sơn đến cục bưu chính để kiểm tra và nhận tiền nhuận bút, sau khi mua radio xong, trong túi vẫn còn hai đồng.
Phong Ngọc Lan rất hào phóng mà lấy ra hai mươi đồng trong túi rồi nhét vào túi của anh: "Anh cầm lấy mà dùng."
"Cảm ơn đồng chí A Lan."
"Không cần khách sáo."
Ký túc xá có một chiếc radio, lão Liêu bên đó bèn trực tiếp gọi điện thoại đến trường học, cũng cảm phiền đến ca trực của thầy Trương, nếu không cũng không có ai để nghe điện thoại.
Sau khi Đường Minh Sơn nhận điện thoại xong, biểu thị ý muốn đi gặp Hồng Kiến Quân: "Lão Liêu nói tiệc cuối năm ở đơn vị của bọn họ có tổ chức bốc thăm trúng thưởng, cậu ấy rút được một cái TV, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524176/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.