Mẹ Đường bèn kéo ông ấy đi về phía của đám người Phong Ngọc Lan: "Cũng có thể là đôi tất mà cô ấy cầm trên tay là bông thật, nhưng những đôi còn lại thì không phải."
Mắt của bà cũng tinh lắm chứ.
Nguyên Khang và Tần Lưu Hải cũng vài người bạn học nữa đi dạo xung quanh, không đi theo người lớn, Phong Ngọc Lan nhìn thấy có vài thứ đồ hay ho cũng không mua cho bọn chúng, trẻ con có tiền tiêu vặt rồi, nếu cảm thấy thích thứ gì thì sẽ tự mua thôi.
Cả đoàn người dạo quanh trong khu phố được hai vòng, cuối cùng là dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn trở về nhà.
Buổi trưa họ ăn lẩu, vừa tiện vừa ngon.
Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đều biết ăn cay, cho nên cũng không cần phải chuẩn bị nồi riêng cho chúng, sau khi ăn xong, cả đầu đầy mồ hôi nhưng trong người lại vô cùng hả hê.
Chỉ là mùi lẩu ở trong phòng có chút nồng.
Đường Minh Sơn đi mở cửa sổ ban công ra cùng với cửa sổ phòng bếp, mở cả cửa lớn để thông gió.
Mà sau khi ăn xong, hai cửa phòng đều được đóng lại cẩn thận, vậy nên sau một lúc thông gió, trong phòng cũng không còn mùi gì nữa.
"Được rồi, nên đi làm bài tập thôi, vẫn là quy tắc cũ, tự làm trước, nếu không biết thì hai đứa có thể cùng nhau thảo luận, cuối cùng thì mới đến hỏi cha mẹ.”
Phong Ngọc Lan đặt bếp lò xuống bên dưới bàn, để khi bọn chúng làm bài tập thì không bị lạnh chân.
"Vâng ạ!"
Tần Lưu Hải lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524177/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.