Đừng thấy bác sĩ Lý đã lớn tuổi, thực ra ông ta vẫn là một ông già nhỏ bé rất khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng lại thích đi uống một ly.
Đường Minh Sơn không có xe đạp nên đi bộ về nhà, từ bệnh viện huyện đến trường học cũng không xa, đi bộ đến mất khoảng mười lăm phút.
Vừa đến tầng một, anh đi rửa tay thì thấy thầy Trương từ nhà vệ sinh đi ra, mỉm cười chào hỏi với Đường Minh Sơn.
Nhân tiện nói về chuyện Phong Ngọc Lan đã quay lại.
Đường Minh Sơn vô cùng vui mừng, vội vàng đi về nhà.
Vừa mới về tới nhà đã thấy cửa mở toang, có mùi thức ăn từ trong nhà bay ra.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm trước đi, xong thì ra ăn cơm.”
Phong Ngọc Lan cười nói.
“À.” Đường Minh Sơn đặt túi xuống, sau đó lấy quần áo để thay, xách một cái xô, híp mắt cười đi xuống lầu, sau đó lại gặp được thầy Trần ở dưới lầu.
Hai người chào hỏi nhau xong, thầy Trần đi lên lầu, sau khi về đến nhà, anh ta đầu tiên là nhìn vào bếp, chị dâu Trần đang nấu cơm, thấy anh ta đứng đó nhìn trái ngó phải, khó hiểu hỏi: “Tìm cái gì đấy?”
“Nước tắm.”
Nghĩ đến Đường Minh Sơn cứ mỗi lần về nhà là sẽ có nước tắm ngay, anh ta tự nhiên cũng sẽ ôm một chút hy vọng.
“Làm gì có thời gian nấu nước, em nấu cơm còn không kịp đây này.” Chị dâu Trần liếc mắt nhìn: “Khi ăn cơm sẽ còn nóng, ăn cơm tối xong rồi hãy tắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524181/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.