Sáng ngày hôm sau, trừ mẹ Đường và Nguyên Khang ra, những người còn lại đều ra đồng gặt lúa.
Với thời tiết nắng nóng này, để tránh phải phơi nắng, trời chỉ mới tờ mờ sáng mọi người đã vác những thùng đựng lúa ra đồng.
Chú ba Đường và bác cả Đường cũng đến giúp đỡ.
Có khá nhiều người làm công việc này như bọn họ, cách mấy sào ruộng, Phong Ngọc Lan vẫn trò chuyện mấy câu với chị dâu của gia đình kia.
Cô không quá khỏe, hơn nữa cũng không thường xuyên làm việc nặng, cho nên cô được sắp xếp ôm những cây lúa đã được gặt, mang đến cho anh hai Đường và chị dâu hai Đường đang đứng đập cây lúa vào chậu đựng lúa.
Nếu đã có người giúp đỡ thu hoạch lương thực vậy thì nhất định phải chuẩn bị một bữa ăn ngon để chiêu đãi, mẹ Đường khẳng định là không thể làm một mình được, cho nên Xuân Phân và chị dâu họ đã đến giúp nấu nướng.
Nguyên Khang ôm củi từ sân sau tới đặt vào đống củi thì nghe thấy mẹ Đường và chị dâu họ nói về chuyện hôm qua A Tráng bị đánh.
“Thằng nhóc này mấy ngày không bị đánh là thấy cả người ngứa ngáy mà.”
Chị dâu họ vừa nghe nhắc đến liền cảm thấy tức giận, Nguyên Khang ở bên cạnh cũng bị chị ấy nói mấy câu: “Một nơi sâu như vậy, sao ba đứa con nít như các cháu lại dám đến đó!”
“Bọn cháu không còn là con nít nữa.”
Nguyên Khang thì thầm.
Chị dâu họ không nghe thấy nên tiếp tục nói: “Còn nữa, bọn cháu có biết ở đó có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524182/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.