Phong Ngọc Lan cũng không nhàn rỗi, cô cùng giúp đỡ dọn dẹp, cô vẫn khá ổn, dù sao cũng là học sinh trung học, đều là những đứa trẻ gần như đã trưởng thành, bọn chúng rất tự lập cũng như chú ý an toàn. Trường tiểu học bên kia mới là thê thảm.
Lúc ăn trưa, hai người Phong Ngọc Lan vô cùng sửng sốt khi nghe Nguyên Khang nói về tình hình quét dọn vệ sinh của lớp nó.
“Mã Đại Tài được phân công nhổ cỏ phía sau, nhưng cậu ấy lại dò dẫm sang lớp bên cạnh để giúp anh trai của mình. Khi tổ trưởng đi kiểm tra phát hiện ra cỏ dại vẫn chưa được nhổ, thật là đáng giận mà.”
Nguyên Khang là lớp phó học tập, cậu nhóc thấy tổ trưởng tức giận đến phát khóc liền tổ chức huy động mọi người đi dọn dẹp cỏ dại.
“Bà nhớ bạn tổ trưởng kia là một cô gái nhỏ phải không?”
Mẹ Đường đột nhiên hỏi.
Nguyên Khang đang uống một ngụm canh trứng gà, nghe vậy gật đầu: “Đúng vậy, con thấy bạn ấy khóc, sợ không thu dọn xong cậu ấy lại khóc nữa cho nên vội vàng tìm người đến dọn phụ.”
Nghe vậy, mẹ Đường nhìn Phong Ngọc Lan mỉm cười: “Mẹ nghe cô giáo của Nguyên Khang nói đứa trẻ này rất có duyên với bạn khác giới.”
Phong Ngọc Lan mỉm cười nhìn Nguyên Khang, đứa nhỏ này đã giảm béo rất nhiều, chính là một cậu bé đẹp trai.
Nguyên Khang bị hai người nhìn đến mặt đỏ lên, vội vàng đặt bát canh xuống: “Con, con chỉ sợ con gái khóc, hai người không biết, trong lớp chúng con có bạn học nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524187/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.