Xuân Phân ôm lấy đứa trẻ mắng Đường Văn Cường vài câu. Chú ba Đường thấy vậy cũng tức giận, liền cầm kẹp gắp than đuổi theo.
Hiếm khi thấy cảnh ba người cha đánh ba người con trai. Bác cả gái cùng Phong Ngọc Lan bọn họ ở một bên vừa ăn hạt dưa vừa cười xem.
Nếu không phải sợ thức ăn nguội, bác cả gái cũng không muốn gọi ngừng.
Vẫn là phong tục cũ, trước tiên dâng hương kính rượu tổ tiên, sau đó mới phân phát đồ ăn cho con cháu trong nhà, cầu mong tổ tiên phù hộ cho họ khỏe mạnh.
Nguyên Khang đang ngồi bên cạnh Phong Ngọc Lan, cậu nhóc đã không còn là một đứa trẻ cần được đút ăn nữa. Yêu Muội đang ngồi cạnh cậu nhóc, Nguyên Khang không chỉ tự ăn mà còn gắp thức ăn cho Yêu Muội nữa, thỉnh thoảng còn lau miệng cho cô bé.
A Tráng ngồi một bên thấy Yêu Muội được Nguyên Khang chăm sóc, đương nhiên không muốn quấy rầy.
Sau khi ăn cơm xong, bọn trẻ chơi ngoài sân, người lớn thì ngồi nói cười rôm rả.
Năm nay, Phong Ngọc Lan đi theo những trưởng bối, nghe lão nhân nói thật nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong đó có cả chuyện của bà tổ.
Hôm sau, vợ chồng Phong Ngọc Lan mang đồ ăn và rượu đến nhà bà tổ để cúng bái.
Sau khi quét dọn tuyết xong, nhang nến cũng đã đốt hết, hai người Phong Ngọc Lan khóa cửa và rời khỏi nhà bà tổ.
Lúc họ về đến nhà thấy chị cả Đường và anh rể cả đã đưa ba đứa con của họ đến chúc Tết.
Ba đứa trẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524188/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.