"Nói tiêm đâu, để anh." Đường Minh Sơn xoa nhẹ đầu Nguyên Khang một cái, rồi đi phụ bưng thức ăn.
Lúc ăn cơm Nguyên Khang đều nhìn Phong Ngọc Lan.
Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn nói chuyện hôm nay họ đã làm những gì, nhìn thấy ai.
Khi nhắc đến anh cả Phong, Đường Minh Sơn hết sức chăm chú nghe cô nói.
"Không thích thì về sau không tiếp xúc là được."
"Em cũng nghĩ vậy." Phong Ngọc Lan gật đầu: "Lúc trước khi lấy chồng, mẹ em nói không có việc gì thì em ít về thôi, gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi, chuyện trong nhà cũng không tới lượt em quan tâm cái gì."
Thật ra là sợ cô không chịu được cô đơn, muốn đi về nhà.
Đường Minh Sơn khẽ nhíu mày, lời này có hơi......
"Không nói cái này nữa." Phong Ngọc Lan cười lắc đầu khi anh đang muốn nói chuyện: "Anh nói một chút chuyện ở nhà máy sản xuất giấy hôm nay đi, em và Nguyên Khang nghe."
Nguyên Khang tò mò nhìn sang.
Đường Minh Sơn thấy vậy thì chậm rãi nói từ hôm nay mình trôi qua thế nào, nghe thấy nhà máy sản xuất giấy sắp nhập hai kiện hàng thuỷ tinh mỹ nghệ, anh là một trong những nhân viên sửa chữa, Phong Ngọc Lan chỉ cảm thấy thầm giật mình.
Chính là hai kiện hàng này làm Đường Minh Sơn xảy ra chuyện.
Thấy sắc mặt cô không tốt, Đường Minh Sơn để đũa xuống, đưa tay ra sờ lên trán cô: "Không thoải mái sao?"
"Không phải, chỉ là em nghe thấy hai kiện hàng thuỷ tinh mỹ nghệ kia, cảm thấy trong lòng thấy hơi hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524229/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.