Niên đại này ngoại trừ vải sợi tổng hợp là có màu sắc sặc sỡ, còn lại vải vụn hay vải bông đều là màu trơn đơn giản nhất.
Ví dụ như đen, xám, xanh đậm, lam nhạt.
Mấy màu sắc này là thường thấy nhất.
Cho nên khi sợi tổng hợp có màu sắc rực rỡ như vậy xuất hiện, cho dù chất vải thô ráp cứng rắn, mặc vào cũng không thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn được mọi người săn lùng.
Cửa hàng vải này nhỏ, đương nhiên là không có sợi tổng hợp.
Quần áo hoặc giày của trẻ con thì màu sắc càng khó bẩn càng tốt.
Phong Ngọc Lan chọn vải làm giày màu đen, lại chọn vải màu xanh đậm có thể làm một bộ quần áo.
Một bên khác, chị dâu Triệu chọn cho Niếp Niếp là màu lam nhạt, đại đa số bé gái đều mặc màu lam nhạt thì đẹp mắt.
"Các cô muốn mua cúc áo, hay tự mình làm cúc vải?"
Người bán vải hỏi.
Phong Ngọc Lan nhìn quần áo trên người Nguyên Khang một chút, là chị dâu hai Đường cho làm cúc vải, chắc chắn lại đẹp mắt, còn sẽ không cộm người.
"Chúng tôi tự làm."
Cô nói.
Chị dâu Triệu cũng nói tự mình làm.
Lúc này mua mới tốn ba hào, lúc đi ngang qua Cung tiêu xã, Phong Ngọc Lan mua hai đồng bánh bỏng gạo, còn có một cân kẹo giấy vàng với năm cân bột mì.
Trở lại nhà ngang, Niếp Niếp và Nguyên Khang muốn ra đập chơi, Phong Ngọc Lan liên tục căn dặn rồi mới lên lầu.
Sau khi mở cửa cất kỹ đồ vật, Phong Ngọc Lan lại ra đứng trên hành lang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524230/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.