Vì cô đến kỳ, đêm nay cũng không ngủ chung với Nguyên Khang, Nguyên Khang cũng nghe lời, mẹ Đường tìm một cái cớ, Nguyên Khang bèn theo bà về phòng ngủ.
Đường Minh Sơn và cha Đường nói chuyện rất lâu ở nhà chính, chờ khi anh về phòng thì Phong Ngọc Lan đã ngủ mất rồi.
Anh rất nhanh phát hiện ra, tư thế ngủ của Phong Ngọc Lan khác với ngày thường, cô ngủ cong eo.
Đường Minh Sơn đến gần nhìn thử, phát hiện mi tâm của cô hơi nhíu lại, nhớ ra năm ấy lúc em gái đến kỳ, trong nhà chỉ có anh và anh hai, sau khi gà bay chó chạy mới hiểu rõ là chuyện gì nên mới không có cảnh tượng ngốc nghếch đưa em gái đến trạm xá, mà là mời chị dâu họ qua giúp đỡ.
Đường Minh Sơn nằm xuống, sau khi tắt đèn dầu, cũng nghiêng người theo cô, sau đó một bàn tay to lớn nhẹ đặt lên bụng của Phong Ngọc Lan.
Trong mơ màng, Phong Ngọc Lan cảm nhận được trên bụng có một bàn tay, chợt giật mình, Đường Minh Sơn vội vàng đè vai cô lại: “Là anh.”
“Anh làm gì đấy?”
Phong Ngọc Lan nhẹ dịch tay anh ra nhỏ tiếng nói.
“... Em không thoải mái, phải sưởi ấm.”
“... Sao anh biết phải sưởi ấm?”
Phong Ngọc Lan nghiêng đầu hỏi.
“Em gái năm ấy... Chị dâu họ nói vậy đó.”
Anh kể lại một lần cho Phong Ngọc Lan nghe, có điều dĩ nhiên chị dâu họ không cho anh và anh hai giúp, chỉ nói bừa một câu, còn bảo họ ghi nhớ, sau này yêu thương vợ như vậy.
Phong Ngọc Lan nghe xong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524238/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.