Phong Ngọc Lan bảo cô ấy đừng hoảng hốt, tiến lên dắt mỗi đứa một tay, để chúng ngồi ở cửa nhà chính nhìn Đường Văn Tuệ đạp xe.
Vẻ mặt Nguyên Khang và A Tráng đều là sự hâm mộ.
A Tráng nói: “Chờ anh lớn lên, anh cũng muốn học!”
“Em cũng thế.” Hàm răng Nguyên Khang có hơi lọt gió.
Phong Ngọc Lan và mẹ Đường không nhịn được cười theo.
Nguyên Khang cũng không biết vì sao họ lại cười, giống như bánh bao ngốc cười theo bọn họ.
Đầu Đường Văn Tuệ bị quay đến choáng váng, lúc này mới miễn cưỡng buông xe đạp ra rồi đi xuống: “Chị dâu ba, học xong thì có phải khi đổi sang chiếc xe đạp khác cũng vẫn biết đạp không?”
“Đúng vậy.” Phong Ngọc Lan gật đầu.
Không đợi Đường Văn Tuệ nói gì, mẹ Đường đã nheo mắt hỏi: “Con còn có thể tìm một chiếc xe đạp khác?”
Đường Văn Tuệ gật đầu: “Không phải anh hai của Thục Phân có một chiếc xe đạp sao? Thục Phân nói chờ tới lúc anh hai cậu ấy không ở nhà thì đồng ý đi lên trấn họp chợ với con!”
Chương Thục Phân cũng là cô gái trong đội, là chị em tốt chơi chung với Đường Văn Tuệ từ nhỏ tới lớn.
Vẻ mặt mẹ Đường nhất thời nhẹ nhàng hơn: “Vậy à.”
Thấy Đường Văn Tuệ đưa hai đứa nhỏ đi làm việc khác, mẹ Đường thấp giọng giải thích với Phong Ngọc Lan: “Hai năm nữa con bé mới có thể nói tới việc kết hôn, mẹ chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó.”
“Là thế nào ạ?”
Phong Ngọc Lan khó hiểu.
Mẹ Đường chậc một tiếng: “Trong đội chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524239/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.