Nguyên Khang lập tức lắc đầu: "Tớ phải canh giữ cái gùi này rồi."
"Cái gùi này có gì mà cần canh đâu chứ, nó cũng không có mọc chân chạy mất."
Một bé trai cao gầy đến kéo nó.
Nguyên Khang lùi lại một bước, nó nhìn thấy Phong Ngọc Lan ôm một nhánh cây lại đây, nó lập tức chạy lon ton đến bên cạnh cô: "Tớ muốn ở cạnh mẹ tớ."
Phong Ngọc Lan cười với hai đứa bé, cô còn chưa kịp nói gì thì bọn trẻ đã bỏ chạy.
"Mấy đứa chạy làm gì, mấy đứa phải chào thím ba Đường chứ!"
Mẹ của bọn trẻ nhìn thấy thì gọi lại.
Hai bé trai cười đùa chạy mất, Phong Ngọc Lan mỉm cười nói không sao, cô bỏ nhánh cây xuống rồi ngồi xổm nói với Nguyên Khang: "Con muốn đi chơi thì đi, nhưng con không được đi đến nơi cao quá, phải để mọi người có thể thấy được con đó."
"Con không đi đâu, con chỉ canh giữ cái gùi mà thôi." Nguyên Khang cúi người ôm lấy cánh tay cô, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem lên người cô, Đường Văn Tuệ thấy được cảnh này cũng mềm nhũn cả người.
"Chị dâu ba, thường ngày Nguyên Khang cũng đi chơi với đám Xuyên Tử rồi, lúc chúng ta đi ra ngoài thì nó cũng đều đi theo chúng ta cả."
"Vậy sao." Phong Ngọc Lan bế nó lên: "Vậy con ở chỗ này chờ mọi người nhé."
"Dạ!"
Nguyên Khang đáp lại một cách dõng dạc.
Sau khi chặt gần hết các nhánh cây, Đường Minh Sơn và anh hai Đường cũng trèo xuống, cùng nhau giúp thu dọn nhánh cây, cuối cùng là đem chất vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524240/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.