Khóe miệng Tiểu Lục Đào rũ xuống, bụng cũng không đúng lúc mà kêu “ọc ọc” một tiếng.
Cô bé dùng tay nhỏ moi giấy da trâu phủ lên trên giường: “Em, em không thích quả chuối tiêu gì đó, cái đó không ăn ngon chút nào.
”“Mày chưa từng ăn quả chuối tiêu nên hoàn toàn không biết mùi vị của quả chuối tiêu đúng không?” Lục Cường lè lưỡi với cô bé.
Bị nói trúng, ánh mắt Tiểu Lục Đào càng uất ức, bẹp miệng nửa ngày không tiếp lời được.
Đột nhiên, cô thấy được một góc giấy gói kẹo lộ ra bên yếm.
Trong nháy mắt, giống như nông nô xoay người làm chủ nhân, cô bé lập tức tỉnh táo tinh thần: “Anh cũng chưa từng ăn kẹo thỏ trắng.
Cha em có rất nhiều kẹo, rất rất nhiều kẹo, em mới không thèm chuối.
”Lục Cường căn bản không tin lời cô nói: “Mày mới không có cha, mày cũng không có kẹo, cha mày đã chết.
”Những lời “cha đã chết” này, một năm nay, trong lúc vô tình, Tiểu Lục Đào đã nghe rất nhiều lần.
Tuy rằng không thể lý giải ý nghĩa của từ chết, cô bé cũng biết đây không phải lời hay ho gì.
Cô bé đứng lên: “Cha không chết, cha cho Đào Đào kẹo, còn lóe chớp!”Cô bé chỉ vào bóng đèn, gọi hệ thống 250: “Cha ơi, cha ơi, ầm một cái! Ầm một cái nữa đi ạ!”Lục Cường không thấy được trong phòng còn có người thứ ba.
Lục Đào lớn tiếng, thằng bé còn lớn tiếng hơn Lục Đào: “Cha mày đã chết, không chỉ cha mày chết, mẹ mày cũng sắp chết…”Đáng tiếc còn chưa nói xong, đã bị mẹ thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536590/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.