[Đương nhiên ăn ngon.
] Hệ thống 250 nói: [Đây chính là bánh quy quý nhất có thể mua được trên thị trường, nửa cân có thể mua được một cân quả chuối gì kia.
]Tiểu Lục Đào không thèm để ý đến quả chuối gì kia, cô bé chỉ biết bụng mình rất đói.
Gấp không chờ nổi lấy một cái ra khỏi túi, cô bé vừa mới cắn, bánh quy đã tan ở đầu lưỡi.
“Ừm… Ăn ngon lắm…” Cô bé nhồm nhoàm nói.
Quai hàm cô bé phồng lên, khóe môi hồng hào còn dính vụn bánh quy màu vàng, nhìn qua như con hamster nhỏ hạnh phúc.
[Cuối cùng cũng ngừng nghỉ, trẻ nhỏ loại người thật là phiền toái.
]“Cha đang nói cái gì thế?”Âm thanh của hệ thống 250 quá nhỏ, Lục Đào không nghe rõ.
[Không có gì.
Ăn bánh của con đi, chuyện người lớn trẻ con ít hỏi thôi!]“À.
”Cô nhóc một hơi ăn hết ba cái bánh quy, mới buông túi giấy ra, xuống giường đất tìm nước uống.
“Ợ, no quá.
”Uống nước xong, cô bé ợ no một cái, cầm túi giấy lớn đi quanh trong phòng.
[Con đang làm gì thế?] Hệ thống 250 hỏi cô bé.
“Giấu bánh quy.
” Tiểu Lục Đào nói: “Anh Đại Cường mà thấy là Đào Đào sẽ không còn có cái mà ăn nữa, Đào Đào còn chưa cho mẹ và anh trai ăn mà.
”Lục Cường ở nhà được chiều chuộng, cực kỳ bá đạo, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon ở chỗ Lục Đào, cậu ta nhất định sẽ tìm mọi cách lấy đi.
Có mấy lần người khác cho anh em Lục Đào đồ, đều bị bà cụ Lục mạnh mẽ lấy đi, cho đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536591/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.