Buổi sáng, vừa ăn cơm xong, bà cụ Lục đã mài dao xoèn xoẹt đi về phía con gà trống, khiến cho khắp sân đều là tiếng gà kêu trước khi bị làm thịt.
Hôm qua bà ta đi theo em họ Hà Thúy Phân đến nhà Mã Đại Tiên, Mã Đại Tiên nói muốn làm chuyện kia thì phải chuẩn bị chu sa.
Không thì máu gà trống cũng được, nếu không bà ta đã chẳng giết thịt con gà trống lớn đang gáy trong nhà.
Nhưng Mã Đại Tiên này phán cũng rất chuẩn, bà ta vừa tiến vào đã nghe nói: “Số mệnh bà rất khổ.
”Năm bà ta ba mươi tám tuổi thì chồng mất, một thân nuôi lớn hai đứa con, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, có thể không khổ sao?Sau đó lại nghe Mã Đại Tiên nói: “Dạo này trong nhà bà không được yên ổn, không ít chuyện phiền phức.
” Ngay cả chuyện này cũng nói trúng.
Mã Đại Tiên nói, có quỷ hồn âm khí nặng sống bên người, vận khí của người sống chắc chắn sẽ kém đi.
Chờ đưa tiễn được quỷ hồn, dương khí trở lại, nhà bọn họ tự nhiên sẽ yên ổn.
Bà cụ Lục ngẫm nghĩ, nén đau lòng, dùng một dao cắt tiết con gà trống lớn.
Bên kia, Trần Phương Tú đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, phần chân bị thương được cố định bằng nẹp, ngồi giặt quần áo ngay cửa phòng.
Nghe thấy động tĩnh, cô nhíu đôi mi thanh tú: “Cũng không phải ngày trọng đại gì, sao tự nhiên lại giết gà?”Tiểu Lục Đào ngồi xổm bên cạnh nghịch đống quần áo mẹ giặt trong chậu nước, cũng tò mò nhìn về phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536614/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.