“Thật sự không muốn?” Lục Cường gấp gáp gãi đầu nói: “Cha tao còn mua kẹo nữa đó, hai xu mới mua được một phần kẹo cao lương.
”Lần này, mấy cô bé kia sắp chảy nư ớc miếng đến nơi rồi.
Kẹo cao lương, mỗi cái đều giống như mấy múi quýt, mềm mềm ăn cực kỳ ngon.
Lục Đào vẫn thờ ơ: “Có kẹo thỏ trắng để ăn không? Cha còn cho em ăn một cái kẹo thỏ trắng lớn đó.
”Lục Cường: “! ”Lục Đào không phối hợp khiến Lục Cường khoe khoang thất bại, vô cùng thất vọng trở về nhà.
Nhưng đến khi về nhà, thằng bé mới phát hiện ra một điều khiến mình càng thất vọng hơn.
Gà là bà cụ Lục giết, nhưng thịt gà lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy bà ta mang bát tiết gà đi.
Lúc ấy Lục Cường òa khóc, đáng tiếc ba người lớn trong nhà đều đang có tâm sự, chẳng ai quan tâm đến thằng bé.
Lục Cường đành phải tự an ủi bản thân.
Không sao, không có gà, thằng bé vẫn còn kẹo, dù sao cũng chẳng kém hơn nhỏ đầu đất Lục Đào kia.
Nước mắt vừa dừng, thằng bé nhìn thấy cha mình bỏ từng viên kẹo vào vào túi rồi đi ra ngoài.
Lục Cường lập tức trợn tròn mắt.
Không, không phải mua cho mình sao? Tại sao một viên cũng không để lại cho mình?Mắt thấy Lục Quốc Phú mang kẹo đi ra khỏi cửa, Lục Cường sửng sốt vài giây, khóc càng thêm thảm thiết.
Vậy số kẹo kia sẽ chui vào túi của ai?Đinh đinh đinh đinh —— Tiểu, Lục, Đào!Xét cho cùng, vấn đề trừ tà ma là một loại mê tín thời phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536615/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.