Lúc này, thái độ của Mã Đại Tiên cũng hòa hoãn lại: “Tôi cũng biết cậu nhớ con, tình có thể hiểu.
Nhưng cứ quấn lấy đứa trẻ như vậy, nó sẽ không chịu được, cậu nên buông tay đi, lên đường sớm một chút.
”Tiểu Lục Đào bị kỹ thuật trở mặt của bà ta làm cho sửng sốt, còn chưa kịp hiểu bà ta nói gì, bên tai đã vang lên giọng nói của hệ thống 250: [Nói chuyện cái kiểu gì đấy hả? Bà mới lên đường! Cả nhà bà đều lên đường!]Cô bé lập tức lấy lại tự tin: “Cha! Cha đến bảo vệ Đào Đào đúng không ạ?”Cô vừa dứt lời, trong phòng tức thì rơi vào tĩnh lặng, đến cả sắc mặt của Hà Thúy Phân đến hỗ trợ cũng không được đẹp mắt cho lắm.
Ngày đó nghe Tiểu Lục Đào hô cha cứu anh trai, bà ta còn không thèm để vào trong lòng, không ngờ con nhóc này lại thật sự có thể nhìn thấy ma.
Vẫn là Mã Đại Tiên kiến thức rộng rãi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Đến rồi thì nói chuyện một chút.
Mấy chuyện gần đây trong nhà bà Lục đều từ cậu mà ra đúng không? Mẹ cậu nuôi nấng hai anh em cũng không dễ dàng gì, cậu hiếu thuận mẹ mình như vậy sao?”[Đây không phải mẹ tôi.
] Hệ thống 250 cáu kỉnh nói:[Bổn hệ thống là khoa học kỹ thuật cao, bà ta mà xứng à!]Bởi vì nói quá nhanh, Tiểu Lục Đào chỉ nghe thấy một câu cuối cùng, cha nói: “Bà ta mà xứng à?”Gương mặt già nua của bà cụ Lục như muốn nứt ra: “Tao không xứng! Thằng ranh con kia dám nói tao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536616/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.