Xem phim xong, bốn đứa trẻ vừa về đến nhà thì thấy giường xếp đã được cất đi, gối đầu cũng được mang về giường lớn ở phòng phía tây.
Xán Xán vui vẻ vô cùng, hôm nay được đến đơn vị của bố Cố, còn nghe được cái các cô các chú bàn luận là sau này nhà cô bé chắc chắn sẽ không ngừng cãi vã, nhưng mà đâu có đâu.
Bố còn nói với cô bé bố là bạn xã giao của bố Cố. Tuy rằng cuối cùng tranh luận không ra được kết quả là bố cao m8 hay đi giày một tám tám, nhưng Cố Xán Xán vẫn thấy rất vui vẻ.
Hàn Kinh Thần ngửi được mùi dấm vẫn chưa tan hết, hỏi: “Hai chú dì tối ăn gì mà mùi dấm nồng thế.”
Tô Anh: “Khoai tây sợi chua cay.”
Dựa vào kinh nghiệm nấu ăn của Hàn Kinh Thần, cậu nói: “Vậy chắc chắn không phải tay nghề của dì hai rồi.”
Tô Anh gật đầu: “Đúng vậy, là chú hai của con nấu cơm đó.”
Hàn Kinh Thần ghét bỏ vẩy vẩy tay, muốn xua đi mùi dấm không quá nồng kia, nói thầm: “Con biết ngay mà, không có thiên phú thì cũng đừng có mà thể hiện.”
Tô Anh buồn cười nhìn gương mặt vẻ thất bại của Hàn Cảnh Viễn, nói thêm: “Kỳ thật là cũng hợp ý dì, dì thích ăn chua.”
Mắt Hàn Cảnh Viễn sáng lên: “Vậy mai anh lại làm cho em ăn.”
Tô Anh:…… “Anh đi tắm rửa trước đi.”
Nói đến tắm rửa, Hàn Cảnh Viễn như nhớ ra cái gì, sắc mặt ửng đỏ, còn nóng lòng quay đầu che giấu.
Trong nhà có sáu miệng ăn, cho dù có che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362846/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.