“Hàn Cảnh Viễn, hay là để em tới nấu cơm đi.”
“Không cần, em lên bếp thêm lửa giúp anh.”
Hàn Cảnh Viễn chủ đồng đề nghị giúp Tô Anh làm cơm chiều.
Đối với người đàn ông chỉ biết nấu mì, hơn nữa làm còn kinh khủng khiếp lại đột nhiên vén tay áo, kiên trì làm bốn món ăn một món canh, Tô Anh nghi ngờ mình sẽ không nuốt được cơm chiều.
Tô Anh là người theo đuổi niềm vui khi ăn uống, đồng thời cô cũng có thể tạm chấp nhận được: “Nếu anh cứ muốn nấu thì làm mì hành cũng được.”
Hàn Cảnh Viễn cắt khoai tây đã gọt vỏ thành những lát mỏng trên thớt, sau đó cắt thành từng sợi mỏng, ăn kèm với ớt xanh sắt nhỏ.
Anh nói: “Gen người họ Hàn đều như nhau, anh cả anh biết nấu cơm, Hàn Kinh Thần học cũng nhanh. Mà anh lớn từng này rồi, không thể nào không học được bằng Hàn Kinh Thần. Em đã nói cho anh các bước, anh chắc chắn có thể xào khoai tây. À, đúng rồi! Số lượng dấm vừa phải, số lượng này không có định lượng tiêu chuẩn hả?”
Tô Anh ngồi xổm bên bệ bếp nghiêng đầu, nhìn người đàn ông: “Thì lượng vừa phải, dựa vào tổ tiên mách bảo. Dầu, muối, tương, giấm đều dựa vào tổ tiên mách bảo hết á. Như kiểu anh làm nhiệm vụ, dựa vào tình hình thực tế, tùy cơ ứng biến. Anh có thể cho một ít vào trước, nếm thử vị thế nào, nếu nhạt thì cho thêm ít nữa.”
Phải nói là đàn ông khi nấu cơm cực có sức hấp dẫn, đến cả Tô Anh cũng không đành lòng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362847/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.