Buổi tối khi Hàn Cảnh Viễn về nhà, anh thấy một nhà lớn nhỏ đều vây quanh ở nhà chính đang vùi đầu xem một xấp ảnh, hỏi: “Ảnh hôm đó chụp rửa rồi à?”
Hôm qua anh hỏi thì họ nói vẫn chưa xong.
“Vâng, chiều nay Kiều Lan Lan mang về giúp chúng ta.”
Cô đưa ảnh cho Hàn Cảnh Viễn xem, đắc ý khoe: “Nhìn đi, người nhà mình ai cũng đẹp hết. Bây giờ anh viết một bức thư, mai em chuẩn bị một ít đặc sản trên đảo, sau đó gửi cùng ảnh chụp nhà mình cho ông nội. Nếu ông ấy có thể nhìn thấy ảnh nhà mình chụp chung chắc canh sẽ rất vui.”
Mười mấy bức ảnh này phần lớn đều là ảnh của bọn nhỏ, chỉ có một tấm ảnh anh và Tô Anh chụp chung.
Khi chụp ảnh, Tô Anh ôm cánh tay của anh. Hai người đứng rất gần nhau, Hàn Cảnh Viễn còn nhớ lúc ấy, tim anh đã nhảy loạn trong lồng ng.ực như thế nào.
Sau sự cố lần đó, anh không thể nhớ được mặt của bất kỳ người phụ nữ nào mặc dù mới gặp mặt. Nhưng với Tô Anh lại khác.
Ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô trên xe buýt, giúp cô thanh toán ba tệ vé xe, anh đã nhớ kỹ khuôn mặt xinh đẹp thích cười ấy.
Mỗi khi nhắm mắt anh đều có thể tưởng tượng trong đầu hình bóng của cô. Anh không ngờ cô là người ngoại lệ đối với một người bị chứng mù mặt phụ nữ như anh.
Có lẽ chứng mù mặt của anh đã được chữa khỏi.
Sau khi ngủ chung giường chung gối với Tô An, anh cũng không mơ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362867/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.