Hàn Cảnh Viễn nhìn Tô Anh, thần sắc như thường, “Nghe theo em, vậy làm bún thịt.”
Mấy đứa trẻ từ nhà hàng mang đồ ăn về lúc giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong Tô Anh nói với Hàn Cảnh Viễn: “Chuyện xảy ra trên núi hôm nay rất kỳ lạ, em nghĩ trên núi ngoài người nhà ra hẳn còn có người khác.”
Hàn Cảnh Viễn càng chú ý hơn, ngọn núi đó thuộc quyền quản lý của quân đội, ngoại trừ người nhà ra, cư dân bình thường sẽ không lên núi đó.
Anh hỏi: “Nói thế nào?”
Tô Anh nói: “Tô Chấn Hữu bị kẹo dẫn dụ vào trong rừng rậm, rồi từ đâu xuất hiện một con thỏ nhỏ có màu trắng, dẫn cậu bé rời khỏi đám đông, sau đó con thỏ chạy rất nhanh, khiến em không bắt được cậu bé đang đuổi theo con thỏ.”
“Em có cảm giác dường như là có người cố ý muốn dẫn cậu bé đi, nếu là bọn buôn người, cũng không đến mức phải mạo hiểm đến vậy, còn nếu là người quen cố ý lừa cậu bé bằng kẹo, thì làm sao họ có thể biết được hôm nay Từ Phân Nguyệt sẽ đưa cậu bé lên núi?”
Có người đang theo dõi con của Tô Tòng Nham, nếu có người làm ầm lên chuyện vợ con của anh ta thì việc này sẽ nghiêm trọng.
Tô Tòng Nham ở bên ngoài làm nhiệm vụ không trở về, Hàn Cảnh Viễn chuẩn bị đi theo chính ủy nói một tiếng.
Tô Anh kêu anh trước hết không nên gấp gáp, “Anh trước tiên đừng đề cập đến.”
“Tại vì sao, nếu có người hại con của anh ta, có hối hận cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362868/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.