Diệp Thanh Thủy ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đã không còn sớm, cô không thể rời đi phải quá lâu.
Cách đây không xa chính là một nhà máy dệt, có rất nhiều công nhân. Hầu hết những người không ăn sáng đều sẵn lòng đến tiệm cơm nhà nước. Diệp Thanh Thủy suy nghĩ xong rồi dùng giấy gói bánh bao, kéo một đứa trẻ trông khá thông minh, đưa bánh bao cho cậu bé, rồi cô lải nhải nói với cậu bé rất nhiều.
Đôi mắt của đứa trẻ vừa đen vừa sáng, đột ngột gật đầu.
Diệp Thanh Thủy dặn dò cậu bé: “Con chỉ lo ăn là được, không cần nói nhiều.”
Người buôn bán trẻ tuổi kia còn tưởng rằng Diệp Thanh Thủy bị đả kích nên chuẩn bị thu dọn gian hàng để về nhà, bánh bao này cũng tặng không cho người khác ăn, anh ta nghĩ trong đầu phụ nữ là trời sinh không có khiếu cũng không thích hợp để kinh doanh, mềm lòng da mặt lại mỏng, không vứt bỏ được thể diện cũng không muốn hạ mình, sao lại dám liều mạng kiếm tiền?
“Dù sao bánh bao cũng là lương thực rất cao quý, lấy về nhà mình ăn còn tốt hơn là tặng cho người khác ăn.”
Diệp Thanh Thủy ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không quan tâm đến người đang không ngừng lải nhải ở bên tai.
Trong khoảng thời gian cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên ngoài đã suýt chút nữa vì tìm bánh bao này mà long trời lở đất rồi.
Dáng vẻ người đi đường vội vã qua lại, người trí thức chạy tới tiệm cơm nhà nước để ăn cơm, những người công nhân đang đi làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-kieu-tuc-phu/2563389/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.