Cô gái trong thôn này mỗi lần trang điểm là lại càng xấu hơn lần trước. Anh Ngọc xui xẻo lắm mới phải ngày nào cũng nhìn người vợ như vậy.
“Hai cân mì, năm lạng đường, ba lạng dầu, hai lạng thịt, cảm ơn đồng chí!” Diệp Thanh Thủy nói dõng dạc.
Cô mua được lương thực với dầu rồi thì nhanh chóng rời khỏi hàng, lúc lên xe, bụng của Diệp Thanh Thủy bị đói suốt đêm phát ra tiếng ùng ục ùng ục. Cô xoa bụng, chịu đựng cơn đói chạy về nhà.
Trong cửa hàng bán lẻ, Trương Viện Triều nắm chặt bánh bao vẫn còn hơi âm ấm trong tay, trong lòng hậm hực nghĩ: Tuyệt đối không thể trúng viên đạn bọc đường của kẻ địch.
Một chút ơn huệ nhỏ sao có thể mua chuộc được anh ta chứ? Chẳng qua, anh ta cũng muốn nhìn thử xem cô gái thôn quê kia tặng anh bánh bao gì. Hình như lãng phí lương thực không tốt lắm. Vì thế…… Anh quyết định nhịn đau ăn viên đạn bọc đường do kẻ địch đưa đến.
Sau đó, anh mở giấy bọc ra hít một hơi thật sâu.
Hương thơm ngọt ngào của bánh bao đậu quấn lấy anh ta, lại cắn thêm một miếng, vị ngọt dịu nhẹ nhào tràn ra như dòng cát lún mềm mại, giống cơn mưa rào đang xoa dịu sa mạc khô cằn lâu ngày. Đầu lưỡi chưa từng được thưởng thức mỹ vị như được an ủi, đây là một loại cảm giác chưa từng có.
Cuối cùng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi của khách hàng xếp hàng mua lương thực đói bụng liên tục nhìn về phía Trương Viện Triều, nhìn hết toàn bộ quá trình anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-kieu-tuc-phu/2563391/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.