Trong lòng ngực Tề Hành đang ôm một đứa bé chừng bốn, năm tuổi. Anh đang ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, anh cũng phát hiện ra Khương Song Linh.
Ngay sau đó, anh ôm đứa bé ấy đi về phía cô.
Lúc đối phương đi tới, Khương Triệt có chút khẩn trương, cậu bé nắm chặt tay của chị, Khương Song Linh phải nhéo nhéo tay cậu bé mấy cái trấn an em trai mình.
Cặp chân dài thẳng tắp thon dài kia, chỉ đi vài bước đã tới trước mặt hai chị em cô, ánh mắt Khương Song Linh tập trung vào đứa bé trong lòng ngực anh.
Đó là một bé trai môi hồng răng trắng. Trong niên đại này mà trắng trẻo bụ bẫm thế kia, chắc hẳn ngày thường bạn nhỏ này được nuôi dưỡng cực kỳ tốt, vừa nhìn cũng biết cuộc sống đầy đủ, ăn mặc không lo.
Bộ quần áo đứa bé ấy đang mặc trên người có màu lam, không hề mang theo bất cứ một miếng vá nào. Khuôn mặt thằng bé có vài ba phần tương tự Tề Hành kia.
So sánh với người cha có vẻ mặt lạnh lùng kia, khi nhóc con này ngẩng đầu lên, cậu bé lại giống một chú sư tử bé xinh, đầy hăng hái, có điều trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang dán đầy dòng chữ không vui không vui.
Chờ tới khi bạn nhỏ này nhìn thấy hai chị em Khương Song Linh, lớp bờm xung quanh đầu sư tử nhỏ kia lập tức xù ra, à… đó là cảnh tượng cô sẽ nhìn thấy nếu cậu bé này có bờm sư tử…
Không thể không nói, dung nhan của hai cha con này cực kỳ thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975107/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.