Sau đó, cô lại gần nhéo nhéo gương mặt Khương Triệt một cái, còn bắt chước thanh âm đáng yêu ngây ngô của cậu bé trả lời: “Toàn là đồ ăn ngon nha.”
Mắt Khương Triệt sáng rực lên, cậu bé vươn cổ ra ngửi một chút, nhưng ngay sau đó, cậu bé đã trực tiếp bịt cái mũi của mình lại, còn vội vàng lui về phía sau vài bước nữa.
Mùi của mấy thứ đồ lộn xộn lung tung kia thật khủng khϊếp.
Khuôn mặt nhỏ của cậu bé trở nên trắng bệch, mùi như vậy có thể ăn ngon sao?
Khương Song Linh vừa thấy bộ dáng ngây ngốc của em trai, lập tức mỉm cười, sau đó cô cũng tự đi qua ngửi một cái.
Lúc này cô mới phát hiện ra, trước khi mang mấy thứ này về nhà, cô sợ mùi thịt bay ra bên ngoài nên cố ý đổ chút rượu trắng ra tưới ở bên ngoài. Kết quả bao nhiêu thứ mùi vị này trộn lẫn vào nhau, quả thật là…
Nên nói như thế nào nhỉ? Muốn ngửi thứ này mà không ngất đi, chắc chắn phải cần một cái khẩu trang.
“Em trai, đi giúp chị nhặt chút củi khô qua đây, buổi tối chị sẽ làm món ngon cho em ăn.”
Khương Triệt rất ngoan ngoãn đi ôm chút củi khô lại đây, vừa lúc trở về, cậu bé đã thấy chị mình làm ảo thuật. Chị ấy ở trong phòng bếp lôi từ bên trong đống lộn xộn kia ra rất nhiều thịt heo mềm mại.
“Chị ơi?” Nhiều thịt như vậy, có phải cậu đang nằm mơ hay không?
“Em ngoan ngoãn đừng làm loạn nhé, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt.”
Khương Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975113/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.