Khương Song Linh không định mua thứ gì quá lớn. Rốt cuộc cô và Khương Triệt cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, mua những thứ khác mà không mang đi được sẽ rất lãng phí.
Tuy cô có một cái homestay tùy thân có thể mang theo đồ vật, nhưng ngày thường Khương Song Linh rất ít dùng nó vào công việc như vậy.
Suy cho cùng, thứ đồ chơi này thật không đáng tin cậy. Nếu cô bỏ đồ vật vào bên trong, một khi không cẩn thận quên đi mất, ngày hôm sau nó có thể xóa sạch giùm cô rồi.
Tốt nhất vẫn nên ít dùng tới nó thì hơn.
Khương Song Linh vác mấy chục cân hàng hóa về nhà. Dọc theo đường đi, bao đồ lớn của cô đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người trong thôn.
Đã dự kiến trước sẽ xảy ra loại chuyện này, cô giấu bọc thịt kín mít ở bên dưới, chỉ để bột mì hương liệu linh tinh đè lên trên thôi.
Đúng là cô mua nhiều hàng hóa cùng một lúc như vậy thật hấp dẫn sự chú ý của những người khác.
Lúc trở về trên xe bò, còn có người mở túi hàng của cô ra, sau đó người nọ trực tiếp bị đám hương liệu kia chui vào mũi, đã hắt xì tận mấy cái liền.
“Song Linh, cháu mua mấy thứ này về làm gì, khiến người ta khó thở như vậy?”
Khương Song Linh thuận miệng nói bừa: “Xem nó như dược liệu đi. Lúc trước cháu vừa rơi xuống giếng, lần này đi vào thành để tìm bác sĩ điều dưỡng thân thể. Người ta nói cháu nên dùng những loại dược liệu tính nóng nấu thành nước uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975114/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.