Vừa lúc Tiết Ninh Ninh cũng ném mớ tiền ra, cứ như vậy, mấy tờ nhân dân tệ rơi sạch xuống đất.
“Đúng…… Thực xin lỗi.” Đôi tay Tiết Ninh Ninh run rẩy.
“Bây giờ cô nói xin lỗi có ích lợi gì không?” Khương Song Linh đi qua nhặt mấy thứ trên mặt đất lên: “Tôi sẽ đi tố cáo hai người.”
“Khương Song Linh, cầu xin cô, tôi sai rồi, đừng đi tố cáo chúng tôi mà……”
“Tiết Ninh Ninh, cô đọc sách nhiều quá đến ngu rồi. Chị ta có chút chứng cứ nào đâu, đi tố cáo kiểu gì? Là do chị ta tự mình không cẩn thận ngã vào giếng thôi, không liên quan tới chúng ta.”
“Chị ta đi nói cũng không ai thèm tin đâu!” Trong lòng Khương Hồng Bình thầm mắng Tiết Ninh Ninh, đúng là kẻ ngu ngốc không ai bằng.
Tiết Ninh Ninh bị cô ta dọa sợ, nước mắt vừa tuôn đã lập tức ngừng lại.
“Cô ấy không phải đọc sách đến mụ mị đầu óc, chỉ là trong lòng còn chút lương tâm thôi. Còn cô, Khương Hồng Bình, sự ác độc đã ăn sâu vào tim phổi cô rồi.”
“Cũng có thể vẫn còn một chút lương tâm, nhưng đến bây giờ thì hết sạch rồi?”
“Khương Hồng Bình, cô nói lớn tiếng hơn chút nữa đi, tốt nhất là gọi tất cả người trong thôn qua đây, thứ trên tay tôi…… không phải là chứng cứ sao?”
“Tiết Ninh Ninh, tôi sẽ vào trong huyện yêu cầu người ta huỷ bỏ danh sách sinh viên của cô. Cô là kẻ lòng dạ đen tối, cô đã cùng kẻ khác tham gia vào quá trình mưu hại mạng sống của người ta.”
Sắc mặt Tiết Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975119/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.