Theo ước lượng của Khương Song Linh, chắc chắn chiều cao của đối phương phải từ 1m84 đến 1m86.
Khương Song Linh chỉ cảm thấy càng nhìn anh ta thì cô càng ngứa tay, nóng lòng muốn vẽ ra chân dung của người đàn ông này.
Người đẹp như ma-nơ-canh thế này, rất khó mà gặp được……
Ủa, hình như có gì đó không đúng, từ từ đã, mình tới đây để xem mắt.
Nhớ tới vấn đề chính, Khương Song Linh hốt hoảng một phen. Cô cũng đã nghe bà mối nói vị tiểu đoàn trưởng Tề này khá ưa nhìn, nhưng cô chỉ nghĩ rằng người này có dung mạo cương trực, kết hợp với bộ quân phục mạnh mẽ, như vậy cũng coi như không tồi.
Nhưng không ngờ rằng, đây đâu phải là dung mạo không tồi……
…… Mà là siêu cấp đẹp trai.
Ở thập niên 70, còn có đối tượng xem mắt bảnh bao như vậy sao?
“Tiểu đoàn trưởng Tề, đây là cháu gái lớn của tôi, Khương Song Linh.” Thấy cô đi ra, Khương Truyện Phúc cười cười giới thiệu, đứng bên cạnh còn có đội trưởng đội sản xuất và chủ nhiệm hội phụ nữ.
Tề Hành nhìn Khương Song Linh, gật đầu một cái rồi nhàn nhạt nói: “Tôi tên Tề Hành.”
Khương Song Linh mỉm cười, khách sáo đáp một câu: “Chào tiểu đoàn trưởng Tề.”
“Đồng chí Khương.”
Ngữ khí của cả hai đều khá xa lạ, không nóng không lạnh.
Mấy người bên cạnh nhìn nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười bí hiểm của người từng trải: “Chúng tôi cũng không nhiều lời nữa, để hai người trẻ các con nói chuyện.”
Dứt lời, Khương Truyện Phúc liền dẫn mấy người kia đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975124/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.