Lý Nhị Hoa không khỏi nghĩ thầm: Nếu bà còn trẻ, nếu bà mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, bà cũng muốn gả cho cậu ta.
Một gánh nặng có tính là gì, năm cái bà cũng không ngại.
Lý Nhị Hoa quay đầu lại hung hăng trừng mắt lườm Khương Hồng Bình, thầm mắng đứa con gái này không biết cố gắng gì cả.
Lúc này Khương Hồng Bình đang đứng ở gần ngưỡng cửa, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông bên cạnh cha mình, không chú ý tới ánh mắt của Lý Nhị Hoa.
Khương Truyện Phúc ngượng ngùng cười, đứng trước mặt người thanh niên trẻ hơn mình hai, ba mươi tuổi này khiến ông cảm thấy căng thẳng hơn là đứng trước mặt quan huyện gấp bội lần.
“Đứng ở cửa như này làm gì, nào, chúng ta vào nhà nói chuyện.”
“Hồng Bình, mau đi gọi chị con lên đây.”
Khương Truyện Phúc làm động tác mời: “Nào, tiểu đoàn trưởng Tề, xin mời vào nhà.”
Tề Hành gật đầu, đi theo vào trong nhà.
Khương Hồng Bình mất hồn mất vía phi thẳng vào trong phòng ngủ: “Chị, người ta tới rồi, cha gọi chị ra ngoài đấy.”
Khương Song Linh liếc nhìn em họ một cái, trái tim loạn nhịp, cô cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền biết là người đã tới, nhưng Khương Hồng Bình lại bày ra bộ dạng này là có ý tứ gì?
Vị tiểu đoàn trưởng Tề kia có vấn đề sao?
Thế nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, có vấn đề hay không thì cũng phải gặp mặt, Khương Song Linh hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Hồng Bình nhìn bóng lưng cô rời đi, trong đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975125/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.