Ở thời đại này, mẹ của Khương Song Linh là một người phụ nữ vùng biển, cũng thường xuyên ăn cá.
Khương Song Linh cầm lấy kéo, sửa sang lại đuôi tóc, thắt hai bím tóc trước ngực, lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn người con gái trong gương.
Dù đã ngắm nhìn hơn nửa tháng, nhưng cô vẫn cảm thấy mới lạ với diện mạo này của mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô đã năng nổ đi uốn tóc. Và những năm tháng sau đó, cô vẫn luôn duy trì hình tượng một cô gái tóc xoăn xinh đẹp thành thục động lòng người của mình.
Hiện tại, cô gái trong gương đang mặc bộ quần áo suông màu xanh xám nhạt, hai bím tóc dài ngang lưng buông thõng trước ngực, mang đến vẻ ngây thơ thanh thuần trên khuôn mặt.
…… Cũng khá xinh đẹp.
Có thể giả vờ một chút ngây ngô của mối tình đầu.
Khương Song Linh: “……”
Sở dĩ cô chăm chỉ thắt bím tóc mỗi ngày là để thấy bản thân trong sáng và trẻ trung như vậy, và chỉ ở trong thời đại này, cô mới có thể thắt bím tóc đi ra ngoài mà không phải bắt gặp những ánh mắt dị nghị của người khác.
Nhiều khi sờ vào những bím tóc tết trên ngực, khụ khụ khụ khụ... mặt mũi đỏ bừng hết lên.
Cô vô cùng nâng niu mái tóc đen dài ngang lưng này, nó là “của quý” mà trước đây cô chưa bao giờ dành dụm được.
Khương Hồng Bình ngồi trên giường, không thể không đưa mắt nhìn sang bà chị họ, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Chị họ mặc một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975127/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.