Rõ ràng trên đường tới đây ai nấy đều mồm năm miệng mười nói liến thoắng không ngừng, vậy mà lúc này lại yên lặng đến kỳ lạ.
Người đàn ông nâng cao vành mũ, khuôn mặt tuấn tú của anh ta hoàn toàn hiện ra dưới ánh mặt trời, đây là một gương mặt vô cùng đẹp trai, nhưng lại lạnh lùng như một cơn gió xuân mang theo mưa rào làm buốt giá lòng người.
Qua một hồi lâu, đám người trong sân mới khôi phục lại được giọng nói.
Bà ba Mạnh đứng phía trước Từ Hữu Phượng kích động nói: “Anh chàng này đẹp trai quá!”
Miệng nói, còn cây quải trượng (gậy ba toong) trong tay cũng không ngừng chuyển động: “Trông còn trẻ lắm, chắc vẫn chưa kết hôn đâu nhỉ? Tôi muốn giới thiệu cháu gái của tôi cho cậu ấy.”
“Không phải hôm nay nhà họ Khương sẽ có khách sao? Đối tượng xem mắt của cô chị cả ý? Sao bảo là đang trên đường tới?”
“Tiểu đoàn trưởng Tề.”
“…… Sao không thấy người đâu? Anh chàng này là ai vậy?”
“Có thể là cấp dưới của tiểu đoàn trưởng Tề?”
“Binh lính của ông ta ư!?” Mặt mày bà ba Mạnh hớn hở, đôi mắt của những người đứng bên cạnh cũng phát sáng, tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Nghe mấy lời xì xào của đám người xung quanh, Trương Hồng Mai chưa có bạn trai cũng không tránh khỏi nhảy dựng trong lòng. Tuy rằng từ trước tới giờ cô ta luôn có hứng thú với sinh viên Lâm, nhưng nếu đổi thành anh chàng binh lính tuổi trẻ này, hình như cũng…… cũng có thể thử xem.
Lúc nãy, khi vừa bước vào sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-la-me-ke-khong-phai-chi/975126/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.