Sao nói rửa là rửa?Nhưng mà mùi hương bay khắp phòng này thật là mê người, khiến bà nuốt nước miếng vài lần.Không chỉ có mẹ Lạc trong phòng bếp nghĩ vậy, mấy người mẹ Triệu cũng ngửi được mùi, nếu không phải sợ Lạc Khả Khả không vui bọn họ cũng muốn chạy vào xem thử đang nấu gì mà thần kì thế, sao lại thơm như vậy?Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến bọn họ đói đến mức bụng kêu không ngừng.Mùi không chỉ bay khắp phòng, người đi ngang qua nhà họ Lạc cũng không nhịn được mà dừng chân lại, thơm thật sự.
Nhà họ Lạc chuyển đến cũng một thời gian rồi, sao đột nhiên lại có mùi thơm như vậy bay ra?Người đang cầm bát cơm chiều cũng cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, đồ ăn trong bát lạnh nhạt vô vị, vội vã hít mấy ngụm khí, ngửi được mùi thơm lại không được ăn, cảm giác rất thống khổ.Mạnh mẽ hít mấy ngụm khí, hận không thể đến gõ cửa nhà họ Lạc xem thử đang nấu món gì mà thơm như vậy."Mẹ, sao cha chưa về?" Cho dù đi làm thì cũng nên về rồi nhỉ? Hơn sáu giờ rồi.Mẹ Lạc thở dài: "Chắc sắp về rồi."Lạc Khả Khả nhìn thấy bộ dạng này của mẹ Lạc, đoán được công việc của cha Lạc không tốt, "Mẹ, cha không làm ở công xưởng nữa thì giờ đang làm ở đâu?"Mẹ Lạc muốn nói lại thôi, lo lắng nói ra sẽ làm con gái tức giận.Lạc Khả Khả: "..."Cô chưa thấy qua nhà nào sợ con gái như vậy, phải nói là thương con gái, trước kia cha mẹ cũng thương cô, nhưng cũng có giới hạn, ít nhất cho tới bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495950/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.