"Mẹ biết rồi, mẹ đi nấu cơm tối, con mệt mỏi cả ngày rồi mau nghỉ một lát, đợi cơm xong mẹ gọi con.
" Vẻ mặt mệt mỏi của con gái sớm đã làm bà đau lòng không thôi, đứa nhỏ Đại Oa gặp phải đại nạn cũng khiến con gái hiểu chuyện hơn, cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
"Không cần, bây giờ con nấu ăn không tệ, để con nấu cho cha mẹ ăn thử, hai người còn chưa ăn thử cơm con nấu, lát nữa nên ăn nhiều một chút.
” Câu này của cô cũng không phải mạnh miệng.
Sống mười tám năm ở nhà họ Lạc, mẹ Lạc không để cô vào bếp, nguyên chủ cũng là sau khi lập gia đình ở riêng rồi mới đụng đến bếp núc.
Mấy đồ trong bếp cũng vậy, dù sao ăn cũng không chết người, còn có thể đầy bụng.
Việc này cũng chỉ có mấy đứa nhỏ của nguyên chủ biết, những người khác chẳng biết gì cả.
Mấy người mẹ Triệu cũng không cần nói, đừng nghĩ nguyên chủ sẽ nấu cho bà ăn, chưa đến nhà cũ của bà ăn cơm đã tốt lắm rồi.
Quả nhiên, mẹ Lạc nghe Lạc Khả Khả nói, trong lòng có chút chờ mong.
Bà biết con gái biết nấu cơm, biết mỗi lần đến nhà đều là đồ ăn con gái nấu, nhưng tay nghề thế nào thì thật sự bà không biết.
"Được, vậy mẹ giúp con nhóm lửa.
"Này thì được, Lạc Khả Khả lấy đồ trong giỏ ra, để mẹ Lạc cất.
Gạo, bột mì, mỗi loại 20 cân, dầu đậu phộng một thùng 5L, đường đỏ, đường trắng mỗi loại 5 cân, ba gói muối đựng chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495952/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.