"May là chuyện này còn có nhà sui gia, nếu không con bé Khả Nhi với mấy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ.
"Mẹ Triệu có chút chột dạ, cháu trai xảy ra chuyện, trong nhà lại không có đàn ông, dù là ai cũng không vui nổi, nếu là người biết quan tâm, đã cho con gái về nhà mẹ đẻ rồi.
Ông bà sui gia thương con gái bao nhiêu không phải bà không biết, đối với chuyện trong nhà sui gia, bà cũng nghe qua một số tin đồn, trước mắt xem ra tin đồn cũng không phải là không đúng.
"Nào có, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm.
"Lạc Khả Khả thấy hai người nói chuyện vui vẻ, từ chuyện của bà Ngô nói tới chuyện buôn bán rồi khen nhau qua lại, làm cô được mở rộng tầm nhìn.
Triệu Đại Oa từ lúc vào nhà đã được mẹ Triệu ôm vào ngực, Lạc Khả Khả cũng không quan tâm, cô quay người nhìn người đi sau mình, muốn cùng mình nói chuyện nhưng lại không dám tiến tới.
"Dương Dương, em làm sao thế? Nhìn thấy chị không muốn nói gì à? Hay là không thích chị trở về?"Lạc Khả Dương vội vàng lắc đầu xua tay: "Chị đừng nói lung tung, làm sao em có thể không thích chị về, em còn ước gì ngày nào chị cũng về, tốt nhất là ở lại.
"Lạc Khả Khả nghe xong cười khanh khách, em trai này rất đáng yêu, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu đều là công lao của nguyên chủ.
Lấy tay nhéo khuôn mặt không có tí thịt nào của cậu, ngoài làn da ra thì không có tí thịt nào, nhíu mày nói: "Chị đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-lam-ruong-nuoi-con/495961/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.