Triệu Vĩnh Mai và Vương Quý Chỉ chậm rãi tỉnh lại, hàm răng của hai người đều bị người ta đánh gãy, trên người đều là vết thương, căn bản không nói nên lời.
Hôm nay hai bọn họ kết bạn đến huyện thành, chuẩn bị mua thêm đồ cho trong nhà, đâu biết lại bị người ta chùm túi đánh một trận.
Mấy người đánh đều đánh chuẩn miệng bọn họ, mãi đến khi đánh rụng hết răng trong miệng bọn họ mới bỏ qua.
Lưu Tú Cần ngồi ở trong phòng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Lục Thanh Nghiên quay đầu nhìn bà ấy, Lưu Tú Cần như không có chuyện gì cười với cô.
Lục Thanh Nghiên biết, sở dĩ Triệu Vĩnh Mai và Vương Quý Chỉ thành như vậy hơn phân nửa là Phó Minh Trạch gọi người thu thập, ông ấy đang báo thù thay con trai.
Không thể giết người, nhưng có nhiều biện pháp đối phó hai người.
Nhìn tình trạng vết thương của hai người, nửa đời sau thảm rồi!
"Người đâu..."
Lại có người khiêng một người tiến vào, lại là Chu Quang Dương tiêu sái trong huyện thành không trở về nhà.
"Chu Quang Dương làm sao vậy?"
"Tôi biết, tôi nhìn thấy hai người đàn ông ném Chu Quang Dương ở cửa thôn đội hai, nghe bọn họ nói là Chu Quang Dương đi đánh bạc, không có tiền nên đánh gãy chân cậu ta."
"Làm bậy mà, sao Chu gia chuyện gì cũng gom thành đống như vậy!"
Tiếng thở dài hết đợt này tới đợt khác truyền từ trong sân Chu gia đến.
Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt rời mắt, cô không lo lắng cho đám Chu Quang Dương, sợ duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255014/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.