"Chuyện của Lục gia và Phó gia đều là ông làm ư?"
Ánh mắt của Lục Thanh Nghiên nguy hiểm, lạnh lùng nhìn người đối diện.
"Đúng vậy, là tôi làm."
Người đàn ông cũng không phủ nhận, trái lại trả lời vô cùng sảng khoái.
Ông ta nhìn chằm chằm Lục Thanh Nghiên, khóe miệng lộ ra tươi cười tràn ngập hứng thú.
Ông ta đối phó Phó gia và Lục gia nhiều năm như vậy, nếu không phải lần này mình ngoài ý muốn tới đây, thực sự là không phát hiện được bé gái Lục gia bị ông ta bỏ sót.
"Lục gia và Phó gia không thù không oán với ông, vì sao ông phải đối phó bọn họ?"
"Vì sao ư? Những lời này hỏi rất hay."
Người đàn ông cười ha ha, chỉ trong nháy mắt dừng cười: "Cô muốn biết sao? Vậy thì ngoan ngoãn đi theo tôi."
"Dựa vào cái gì tôi phải đi theo ông? Ông cho rằng ông tới nơi này, còn có thể rời đi ư2"
Đôi mắt của Lục Thanh Nghiên vững vàng, cười lạnh lùng.
Nếu chắc chắn người trước mắt là người đứng phía sau, sao cô có thể để ông ta rời đi.
"Cô bé, nếu tôi xảy ra chuyện, bà ngoại và ông nội, bác trai kia của cô cũng đừng mơ còn sống trên đời này."
Người mặc áo choàng đen không để uy hiếp của Lục Thanh Nghiên vào mắt, trái lại còn lợi dụng Lưu Tú Cần và Lục Vân Chương uy hiếp cô.
"Ông dám!"
Giọng nói hung ác nham hiểm của Lục Thanh Nghiên vang lên, đôi mắt ửng đỏ xuất hiện sắc bén.
"Cô ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi đảm bảo không thương tổn bọn họ, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255012/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.