Ông ấy không muốn gặp Lạc Thải Vi nhiều, sợ cho bà ấy hi vọng, nhưng cơ thể mình lại cần một bác sĩ luôn chăm sóc.
Ông ấy còn có kẻ thù mạnh ở sau lưng, vì không bị lộ, cho nên ông ấy không thể đến bệnh viện, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trị liệu của Lạc Thải Vi.
Lạc Thải Vi không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài lần nữa.
Phó Minh Trạch ho khan kịch liệt, lấy một cái chai ra uống một viên thuốc màu đen, lúc này mới đỡ hơn nhiều.
"Ông..."
Vẻ mặt Lục Thanh Nghiên phức tạp, ánh mắt nhìn về phía lọ thuốc trong tay Phó Minh Trạch.
Phó Minh Trạch nắm chặt lọ thuốc, mỉm cười: "Cha không sao, không cần lo lắng."
Lục Thanh Nghiên không nói gì nữa.
Tuy người trước mắt có khả năng là cha chồng cô, nhưng cô vẫn không có biện pháp lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi ông ấy nhiều như vậy, dù sao hai người xa lạ đến mức không thể xa lạ hơn.
Cơ thể ông ấy nhìn đặc biệt không tốt.
Vị thuốc nhàn nhạt trong không khí cũng khiến cô suy đoán được đại khái đây là thuốc duy trì mạng sống, đồ bên trong vô cùng sang quý và phức tạp.
"Khụ khụ, cha biết con còn chưa tin cha, không sao, cho phép cha chậm rãi kể lại đi..."
Phó Minh Trạch mỉm cười, vết sẹo trên mặt vì ông ấy tươi cười mà nhu hòa đi nhiều.
Vẻ mặt ông ấy trở nên hơi hoảng hốt, chậm rãi hồi tưởng lại chuyện cũ sớm bị ông ấy chôn vùi trong lòng.
Năm đó gia đình ông ấy xảy ra chuyện lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255032/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.