Phó Minh Trạch cười khổ lắc đầu, nâng tay tràn ngập vết thương lên chạm vào nửa bên má trái còn hoàn hảo của mình:
"Vốn còn có thể dựa vào gương mặt này chứng minh, bây giờ chỉ sợ không chứng minh được."
"Lúc trước ông có thể để lại thứ gì cho mẹ con Chu Cảnh Diên không?"
Lục Thanh Nghiên trầm giọng hỏi.
"Một cái vòng cổ, trên vòng cổ là một cục đá hình thoi màu đen."
Phó Minh Trạch vô cùng kiên định mở miệng.
"Ông thực sự là cha anh ấy ư?"
Lục Thanh Nghiên thử hỏi, cô không có khả năng dựa vào những lời này của Phó Minh Trạch đã chắc chắn thân phận của ông ấy, còn cần thử nhiều hơn.
"Đúng vậy, cha biết con không tin, dù sao có người giống hệt cha xuất hiện."
Phó Minh Trạch gật đầu, lạnh nhạt nhìn Dư Hiểu Du và Tống Cường nằm hôn mê trên đất.
Ông ấy giấu kín tin tức như vậy, nhưng vẫn bị người nọ tìm được, đúng là đáng chết!
"Ông đã là cha anh ấy, lại còn sống sót, vì sao không tìm bọn họ?"
Lục Thanh Nghiên lạnh giọng chất vấn, vậy mà cô bất bình thay chồng, tuy người trước mắt có nỗi khổ.
Một đứa bé 10 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, còn trong khoảng thời gian nạn đói nghiêm trọng nhất, Phó Minh Trạch thân là cha chẳng lẽ chưa từng trở về thăm ư?
"Cha biết con rất phẫn nộ, cũng biết rõ một số chuyện sai cha không có biện pháp giải thích, chỉ hi vọng con chậm rãi nghe cha nói."
Trong mắt Phó Minh Trạch hiện lên thống khổ, không ngừng ho khan.
Cửa phòng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255034/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.